8 thg 11, 2011

HỤT HUẨN

       Hôm nay tôi được một mình trong căn phòng này ,tôi bùn lắm bạn tôi đi về quê hết rồi .ngũ cũng không giám ngũ nữa ......sợ ơi là sợi lun
      Tôi không hiểu tại sao tôi có những đêm tôi nhớ về hình bóng một người làm tôi ngũ không được .
Muốn quên đi mà làm sao không quên được ak ..lúc nào trong ;lòng cũng nghỉ tối người đó ,chỉ có người đó mới hiểu mình và tâm sự cửa mình thôi .mình biết nghỉ như vậy là không nên .nhưng trong lòng cứ như vậy hoài ak .mình đã lấy công việt đẻ cố quên ,mỗi lúc đi làm về trên đường nhìn mọi vật xung quanh minh lại nghỉ tới 1 người đáng ra là không nên .....
    Dù nhớ nhưng mình vẫn giữ trạng thái không gặp người đó .mình có dũng cảm không ta ....cùng ở TP.HCM
đôi lúc thấy Sài Gòn không có gì để mình lưu luyến nữa bạn ạh .cuộc sống cứ như một vòng tròn xoay quay các vấn đề mọi người đang sống như thế nào ?làm gì ?
    Còn tôi thì ngày ngày trên chiếc xe của tôi ...sáng đi làm đén chiều về đi học ...ngày nào cũng như thế một tháng trôi qua .....ngày ngày tháng tháng năm năm 
Và làm sao cho tốt công việc mà mình làm rất hạnh phúc .
và 1 tin rất vui la anh trai  tôi đã về nhà rồi .pame tôi vui lắm ....không biết khi nào gia đình tôi trở thành gia đình đầm ấm đây ....em trai tôi lại đi 2 năm mói về cả nhà tôi thấy trống vấn 1 thành viên trong gia đình 
không biết tết năm nay nhà tôi như thế nào ..có còn vui vẻ như mấy năm tết đến ....pame tôi sửa soạn quần áo cho 5 chị em tôi ..lúc đó tôi thấy hạnh phúc không nguôi ,nào là em cái này chị cái kia .....thật là vui vẻ biết bao ....tôi nghỉ năm này thì sao ta .....chak là ai ai thành viên trong gia đình đều buồn .
Tôi hy vọng niền hạnh phúc đó trở lại nhanh nhanh lên hen ....mong đợi ngày đó không xa 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét